Monday, November 13, 2017

Tình Yêu Tuổi Học Trò


 TÌNH YÊU TUỔI HỌC TRÒ  ]
Tuổi học trò luôn là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người, là hành trang để chúng ta có thể tự tin bước tiếp con đường mình đã chọn. Tuổi học trò gắn với nhiều kỉ niệm buồn vui luôn in đậm tâm trí của mỗi người. Ở quãng thời gian ấy, tình bạn và tình yêu tuổi học trò có lẽ là điều đáng nhớ nhất cho đến mãi về sau.
Tình yêu tuổi học trò là một cơn mưa rào, nhưng đối với tôi nó là một bức tường thành. Dù có đi đâu, bao lâu thì khi bạn quay đầu lại nó vẫn ở đó- vẫn mãi là một kí ức đẹp, trong sáng, là những cảm xúc đầu đời,không thể nào quên được.
Đó là tình cảm xuất hiện trên ghế nhà trường. Nó xuất phát từ cảm xúc của các cô cậu học trò, đó là thứ tình cảm không cần suy nghĩ, tính toán nhiều mà đến một cách rất tự nhiên. Có thể là chơi với nhau lâu ngày dẫn đến có tình cảm với nhau lúc nào cũng không hay. Nhưng cũng có thể là có tình cảm ngay từ những cái nhìn, nụ cười, câu nói đầu tiên,… đó chính là :“cảm nắng”- từ mà các bạn tuổi teen vẫn thường hay nói. Đối với một số bạn đó chình là những rung cảm đầu đời.
Tôi nghĩ tình yêu tuổi học trò rất đẹp và vô cùng đáng quý. Những rung cảm đầu đời ngây ngô, trong sáng và khi chúng ta trưởng thành ngồi nghĩ lại thì tự nở một nũ cười, có muốn cũng không thể trở lại được.
Tình yêu học trò có lẽ là những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời học sinh. Sự ngây ngô, hồn nhiên, non nớt từ những khuôn mặt, những cái nhìn e thẹn, ngại ngùng, … đó là những dấu ấn khó quên đến tận cuối đời. Tình yêu học trò không cầu kì, phức tạp và không nhiều sự toan tính như những cuộc tình của người trưởng thành. Niềm vui đôi khi chỉ là đi học mỗi ngày để nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó. Và thật buồn khi người người ấy không đến lớp.
Yêu một người không phải vì người đó đặc biệt mà chỉ là người đó mang đến cảm giác đặc biệt cho mình. Tình yêu tuổi học trò, đa số đó là những mối tình đầu... Lí do mọi người nghĩ mối tình đầu đẹp nhất không phải vì tình yêu đẹp hay là người mà bạn yêu đầu tiên tiên đất thực sự đẹp mà bởi vì chúng ta yêu vô điều kiện, yêu trong sáng, thậm chí có chút ngây ngô,ngốc nghếch trong đó. Bởi … chúng ta biết thời gian không ngừng trôi và những giây phút ấy sẽ mãi là kỉ niệm,đó là những ngày tháng đáng nhớ!
Người ta nói rằng tình yêu đầu thường là thứ tuyệt diệu đầu tiên mà chúng ta đánh mất trong cuộc đời này. Dù dở dang nhưng đó vẫn là mối tình đẹp và đáng nhớ trong lòng mỗi người. Mối tình đầu thường rất giản đơn và trong sáng nhưng đây có lẽ cũng là mối tình để lại cho con người nhiều hoài niệm nhất bởi khi ấy mỗi người đều chập chững yêu giống như một đứa trẻ đang ngô nghê tập nói, tập đi. Có thể nói tình yêu tuổi học trò cũng giống như tiếng chuông vậy. Nó đã qua rồi dẫu ta vẫn nghe như những âm vang của nó còn đọng mãi. Không ai có thể tìm lại một tiếng chuông, cũng không ai nên cố tìm cách giữ lại một tiếng chuông. Hãy để những cơn gió nguyên sơ mang thanh âm ấy đi. Nếu không thể tạo nên một điều gì tốt đẹp hơn hiện tại, thì cũng đừng nên phá vỡ hiện tại.
Hóa ra chỉ một cái nắm tay cũng khiến trái tim trở nên dịu dàng, hóa ra nụ hôn đầu thực sự ngọt ngào đến thế, hóa ra một cái ôm thôi luôn là không đủ, hóa ra mỗi lúc bên bạn, ngón tay người ấy cũng run lên, hóa ra nũng nịu chút lại nhận về biết bao bao dung, hóa ra một lồng ngực ấm áp thực sự có ma lực khiến người ta cảm thấy bình yên…
Nhưng đâu phải tình yêu tuổi học trò- tình yêu nào cũng mãi mãi… Đến giây phút cuối cùng tất cả như chuẩn bị kết thúc,đứa nào cũng muốn quyết tâm làm một điều ngu ngốc gì đó hoặc một lời xin lỗi chân thành, là một cái ôm siết chặt, là một cái hôn lên má in đậm dấu son, là một câu “tớ thích cậu” nhưng mãi không dám nói…
Với mỗi chúng ra thì tình yêu tuổi học trò là thứ quý giá nhất. Hãy biết trân trọng những giây phút tuyệt đẹp ấy, dũng cảm thú nhận tình cảm của mình. Đừng để một mai phải cảm thấy hối hận vì những gì không dám nói ngày hôm nay!
----------------------------
em mới nhận chức admin cfs khối 10, mong được các ac admin bô lão góp ý, giúp đỡ em,... mong các bạn tương tác ạ
#Jun

Tháng 11 - Se Lạnh Và Hiu Quạnh


[ GÓCNHỎ:]
Tháng 11 đến rồi, tiết trời đã se se lạnh, những cơn mưa đã “tranh chỗ” của những cơn nắng ấm, bầu trời trở nên xám xịt âm u, báo hiệu mùa đông đang đến dần.
Người ta nói, tháng 11 là tháng đẹp nhất để bắt đầu một mối quan hệ, là tháng của những yêu thương. Nhưng giữa dòng đời tấp nập liệu có bàn tay nào để bạn nắm lấy, để cùng nhau vượt qua những ngày lạnh?
Tháng 11 đến rồi, sẽ thật tốt nếu như có ai đó nắm lấy bàn tay của ta, cùng nhau vượt qua những ngày lạnh giá, cùng nhau đón cơn gió đầu mùa phủ đầy tâm trạng, cùng bước vào cuộc đời nhau một cách nhẹ nhàng.
Tháng 11 đến rồi, mong mỗi người đều sẽ tìm được bàn tay để nắm lấy, để cùng nhau đi qua mùa đông này, rồi cùng bên nhau qua nhiều mùa khác, cùng vượt qua nhiều thử thách, qua nhiều niềm vui và hạnh phúc. Để cho tháng 11 sẽ là tháng của tình yêu thương đong đầy.
------------------
#Wind

Gửi Cậu Người Tớ Từng Thương Rất Nhiều


"Gửi cậu người tớ từng thương rất nhiều. Cậu ơi, hôm nay trời xanh lắm, tớ rất hạnh phúc vì chúng ta đang sống chung một bầu trời. Cậu biết không, tớ đã thầm thương cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng được khoảng 4 năm rồi. Chúng ta cùng lớp tớ hạnh phúc biết bao nhiêu... Năm ấy tớ đã được ngồi phía sau cậu, cậu đâu biết tớ vui đến nhường nào, được nghịch tóc cậu, vẽ lên áo cậu, rồi cả những lúc tấm lưng cậu che cho mỗi khi tớ ngủ trong giờ... Tớ và cậu đã thân thiết từ bao giờ. Những kỉ niệm đẹp đẽ của năm ấy sao giờ khó tìm lại quá . Tớ muốn nhìn cậu cười, nghe cậu hát, nghe cậu giảng bài...Nhưng.... Giờ đây cậu đã có bạn gái, cậu đã tìm được hạnh phúc cho bản thân, chúng ta cũng không thân thiết với nhau như trước kia nữa. Giờ chỉ có mỗi mình tớ âm thầm, lặng lẽ dõi theo cậu. Tớ đã tạo cho mình thói quen nhìn trộm cậu từ lúc nào không hay. Tầng 3 là góc nhìn rõ nhất để tớ dõi theo cậu, Tớ thích cậu, cả thế giới không ai biết.
'' Này chàng trai đã làm trái tim tôi rung động năm 15 tuổi, hứa với tôi hãy luôn cười và nhất định phải hạnh phúc đấy nhé ""
--------------------------
Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào... hãy thử một lần ra tình cảm của mình nhé !
---Thanh xuân là một cơn mưa rào... đứa nào ngu thì đứa ấy ướt----
#Jun

Ngày Tháng Còn Dài


[Tản văn : NGÀY THÁNG CÒN DÀI]
"Viết cho em và cho những cô gái khác.!
Càng lắng nghe nhiều câu chuyện thuộc về phái nữ,anh nhận ra rằng, dù mỗi hình hài là một tính cách khác nhau nhưng chỉ có hai kiểu trưởng thành quá ư là “ngốc nghếch”.
Kiểu thứ nhất: thích mang rất nhiều lớp mặt nạ để sống
Trải qua rất nhiều chuyện, khóc cười rất nhiều lần, trao niềm tin cho rất nhiều người và không bao giờ dám nói “không” trước những yêu cầu quá đáng. Sau đó, dù trong lòng có cảm giác gì cũng cố kéo nụ cười lên môi. Nói thật cũng chẳng thật, nói giả tạo cũng không đúng. Vừa đáng thương, vừa đáng trách.
Trưởng thành rồi, nắm lấy vận mệnh của chính mình trên tay nhưng cũng không cách nào tìm về chính mình lúc trước. Cô ấy, anh nói chính là em đó. Không dám mở lòng trước bất kỳ sự chân thật nào. Mở mắt là hoài nghi, nhắm mắt là sợ hãi. Đến chính bản thân chắc cũng đã quên mình của lúc trước là người thế nào.
Kiểu thứ hai: nghiện…cô đơn
Cô ấy lúc nhỏ rất hồn nhiên, hoạt bát nhưng càng lớn càng điềm tĩnh, không thích nói cười.
Thích đi cà phê một mình, thích những bản nhạc không lời, thích vu vơ hát theo vài câu ca buồn hiu giữa phố mưa tầm tã. Cô ấy thích nhìn cuộc đời qua lăng kính trắng đen, chỉ là đúng hoặc là sai, không có nửa vời, không có lưng chừng. Càng để tâm, càng hờ hững. Đối với cô ấy, hạnh phúc là bình yên. Đối với cô ấy, muộn phiền chỉ là mây trời. Đối với cô ấy, tình yêu chỉ là gia vị. Có, cũng được. Mà không có, cũng chẳng sao.
Bởi cô ấy đã đủ đau cho những điều cũ xưa nhòa nhạt.
Nhưng dù là cô gái thích mang mặt nạ hay cô gái nghiện nỗi cô đơn, thì anh vẫn mong em tự thương lấy chính mình.
Cổ tích chỉ xảy ra với rất ít người, nhưng số ít ấy đã tin rằng nó đã từng tồn tại. Họ đã cố gắng để cổ tích xuất hiện bên đời. Họ ít nghĩ, ít mơ, ít chờ. Bởi họ trân trọng những điều ở ngay bên cạnh. Em thương em, có nghĩa là em thương cả những điều em thấy là chân thành bên mình.
Có thể là một món quà nho nhỏ.
Có thể là một cái ôm với tất cả bình yên.
Có thể là một câu nói
“Nếu em thấy không phiền thì nói anh nghe, đêm nay anh sẵn sàng không ngủ!”
Đời này đã quá nhiều gian dối, lọc lừa, nếu có thể an tâm mà san sẻ ưu khuyết, muộn phiền với một người thì tốt biết bao nhiêu.
Nhưng có rất nhiều cô gái, như em. Thích lấy một nụ cười để lấp đi tất cả, thích lấy im lặng để đáp trả chân thành của người ta. Để-rồi-em-lại-một-mình!
Khi mà thành phố về đêm, facebook lên đèn, người ta lại thích loay hoay với thế giới của chính mình hơn. Những cô gái
thích đem nụ cười đối đãi thế gian thường ngủ rất muộn, bởi cô ấy chỉ muốn níu kéo chính mình thêm chừng nào tốt chừng đó. Bởi chỉ cần mặt trời len qua cửa sổ, họ lại thức dậy, trang điểm, mặc quần áo tươm tất và đối chọi với một ngàn câu hỏi, mà nỗi băn khoăn lớn nhất chính là “Khi nào thì mệt mỏi thôi đè nặng trên vai?”
Có phải không ít lần em từng nghĩ quẩn, muốn buông bỏ cuộc sống này? Ừ thì chết là hết, là bản thân được giải thoát khỏi mớ bộn bề ngày qua. Nhưng em cảm thấy mình đã sống đủ sâu chưa, đã đủ hỉ nộ vô thường để về bên kia thế giới mà không mang hối tiếc?
Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, chuyện gì rồi cũng sẽ trở thành cũ xưa, quá vãng. Hồi ức có cả nước mắt và niềm đau, nay là vết thương, mai sẽ thành sẹo. Em có thể mất tất cả nhưng tôi mong rằng em sẽ giữ lại niềm tin cho chính mình. Tin bản thân mình trước nhất, tin vào cuộc đời này còn nhiều lắm những điều thành thực.
Sau tất cả, bình yên rồi sẽ về đúng nghĩa. Em à! chẳng sao đâu, qua rồi những thương đau.
Đừng gạt đi nước mắt, đừng giấu đi xúc cảm xuất phát từ trái tim đã trải qua bao nhiêu mất mát. Để đi đến đoạn đường này, chẳng phải em đã mạnh mẽ đến mức chính bản thân còn không thể tin được hay sao? Phải kiên cường thêm thôi, nhưng hãy bước đi tiếp bằng đôi chân của mình. Là con gái, không cần phải cố chứng tỏ gì hết. Hạnh phúc và bình yên, là của chính mình. Một số người chỉ vì quá để tâm tới mất được – hơn thua mới đau khổ mà thôi!
Đừng nghĩ quá nhiều, càng nghĩ sẽ càng khổ tâm. Cuộc đời mệt rồi, vứt muộn phiền phía sau cánh cửa, nằm xuống và ngủ một giấc thật yên lành hoặc đi ra ngoài nhìn ngắm phố dài lặng lẽ. Bình yên trốn rất giỏi, nhưng muốn tìm thật sự không khó.
Đời mệt, anh biết em cũng mệt.
Ngủ đi, ngày tháng còn dài!"
--Sưu tầm---
----
Hà Nội, đêm tĩnh mịch.
Đời người vô thường,
Vạn sự tuỳ duyên.!
#Blue

Chắc Cậu Đang Ngủ Say


00h02p
2/11/2017
Bây giờ chắc cậu đang ngủ say rồi nhỉ. Còn tớ, tớ vẫn chưa thể nào chợp mắt được. Mọi thứ xung quanh, tất cả suy nghĩ đều dồn hết về cậu. Tớ nhớ cậu! Tớ muốn đến bên cậu, ôm cậu thật chặt, được kể lể và khóc thật thoải mái trước mặt cậu. Nhưng cậu à! Cậu có biết tớ vừa trải qua điều gì không? Tớ đã đứng trước ranh giới giữa tiếp tục và dừng lại. Tớ mơ hồ với tất cả, tớ muốn tiếp tục tình yêu với cậu, tiếp tục chờ đợi cậu như mọi khi nhưng tớ nghĩ tớ không làm được đâu. Tớ thực sự mệt mỏi. Một đứa con gái như tớ, bỏ qua hết lòng tự trọng, sự kiêu hãnh vốn có để đi theo đuổi cậu. Theo đuổi một cách điên cuồng và si mê đến thế. Và giờ đây, tớ không thể tiếp tục được nữa. Đôi chân tớ đã thực sự muốn gục ngã, tớ mệt! Tớ đau! Tớ dừng lại nhé! Tớ xin lỗi vì đã bỏ ngang, xin lỗi vì đã không giữ lời hứa yêu cậu đến cùng.
Hôm nay, tớ chọn ra đi. Có nghĩa là tớ hoàn toàn chấp nhận điều đấy. Tớ sẽ trả lại cho cậu khoảng trời bình yêu trước đây, trả lại cho cậu những ngày tháng không có tớ. Tớ đã thua, tớ thua cậu, thua tình yêu của cậu đối với tớ và thua với chính mình. Dòng tin nhắn cuối cùng tớ sẽ để đấy, sẽ không xóa nó đi vì tớ muốn mỗi khi nhớ cậu tớ sẽ tìm lại và đọc hết chúng. Đọc hết những kỉ niệm, những hồi ức và những lời nói ngọt ngào ngày ấy. Tớ sẽ cất nó vào một góc nhỏ trong tim, bởi vì hình bóng của cậu vẫn mãi mãi hằn sâu trong tớ.
Từ ngày mai, tớ sẽ chọn cách im lặng, tớ sẽ không nhắn tin với cậu nữa, sẽ không làm phiền cậu. Và cho dù cậu có nhắn tin đến thì tớ cũng không rep đâu. Thông cảm cho tớ nhé! Những ngày sắp tới, không có tớ bên cạnh cậu phải nhớ sống thật tốt, không được buồn bã, không suy nghĩ lung tung. Cậu phải tập quen với cuộc sống mới này, sẽ không ai chúc cậu ngủ ngon mỗi tối nữa, không ai hỏi han cậu từng chút một, không ai trêu đùa cậu như tớ hằng ngày vẫn làm đâu. Vậy nên cậu phải thật cố gắng nhé, tớ cũng cố gắng để quên cậu một cách nhanh nhất, tớ không buồn đâu, đừng lo cho tớ!
Tớ yêu cậu nhiều lắm!
1706
--------------------------------------
Yêu một người bạn sẽ cảm thấy người ấy rất to lớn, thế giới thì thu nhỏ lại. Khi quyết định từ bỏ một người bạn sẽ nhận thấy thế giới rất to lớn còn người ấy thì nhỏ lại. Đừng vì một người rất nhỏ mà từ bỏ cả một thế giớ rất to, cần học cách bược ra từ tình yêu, đừng trầm trề trong đó, bước ra bạn sẽ tự do, trầm trề bạn sẽ đâu khổ...
#Jun

Gửi Anh Người Con Trai Tháng 8


"Gửi anh, người con trai tháng tám😊
Cảm ơn anh những ngày đầu đã thức khuya trò chuyện cùng em, cố gắng thức khuya trò chuyện cùng em, dù hai mắt đã díp lại, rồi cuối cùng ngủ quên mất.
Cảm ơn anh lúc ấy luôn lập tức nhắn tin em đầu tiên, mỗi khi em vừa mở máy lên mạng. Luôn chờ đợi, trông ngóng em.
Cảm ơn anh vì đã kể em nghe biết bao điều, tâm sự cùng em biết bao chuyện, vô cùng yêu thích và tin tưởng em.
Cảm ơn anh đã từng cài báo thức dậy sớm hơn giờ cần dậy, vì muốn dành thêm thời gian bên em.
Cảm ơn anh đã từng cho em cảm giác an toàn đến thế. Trong cả lời nói lẫn hành động, đều chỉ có mình em.
Cảm ơn anh lần ngập ngừng nhỏ nhẹ tỏ tình với em. Nói, anh thích em. Bảo, làm người yêu anh nha.
Cảm ơn anh buổi tối ấy gục đầu lên vai em, người trĩu nặng rã rời sau ngày dài mệt mỏi, nũng nịu thì thầm: “Emmm….”. “Nhớ emmm…”. “ Nhớ anh khôngg…”
Cảm ơn anh ngày hôm đó đang rất khó chịu chẳng muốn gặp ai, nhưng vì sợ em lo mà vẫn lên nói cho em biết, vẫn ở bên em. Vậy mà cuối cùng do không hiểu nhau, em lại gây ra cho anh thêm nỗi mệt mỏi.
Cảm ơn anh đã chịu quay về ở lần chia tay do em bồng bột đề nghị ấy. Cảm ơn anh đã chịu vì em suy nghĩ lại, nghe em nói chuyện, nghe em năn nỉ, sợ em buồn mà không để em chờ câu trả lời quá lâu.
Cảm ơn anh mới quay về đã thoải mái vui vẻ, như chưa từng có chuyện gì lớn xảy ra, thậm chí còn gần gũi hơn trước, khiến em tan đi hết những lo sợ, khoảng cách khi vừa chia xa.
Cảm ơn anh buổi trưa hôm đó đã chủ động gọi tiếng yêu thương ngọt ngào với em, sau khoảng thời gian hai đứa cãi nhau, bầu không khí bên nhau vô cùng gượng gạo, ngột ngạt. Lần đó, mở tin nhắn ra đọc, em thật sự rất bất ngờ, rất vui, và hạnh phúc.
Cảm ơn anh đã dạy cho em việc phải tự tin vào chính mình hơn, tin tưởng vào người mình yêu hơn khi đã chấp nhận yêu nhau. Yêu trọn vẹn. Yêu không hối tiếc. Có như vậy thì mới được những tháng ngày hạnh phúc.
Và cảm ơn anh đến tận lúc tình cho em nhạt nhòa, quyết định ra đi, đã vô cùng rõ ràng và dứt khoát. Không để em mơ mộng, không khiến em hi vọng. Không nhập nhằng dây dưa, dối lừa, làm em thêm giày vò, đau khổ.
Xin lỗi anh..
Xin lỗi vì em quá trẻ con, không đủ chững chạc, mặc dù yêu thương anh đấy nhưng lại quá vụng về trong cách thể hiện yêu thương..
Xin lỗi anh vì những lần em bướng bỉnh, giận dỗi vô cớ khiến anh buồn, những lần không nghe cố chấp không nghe anh nói, không nghe anh giải thích khiến anh bị tổn thương..
Xin lỗi vì em không biết quan tâm chính bản thân mình, để anh phải quan tâm và lo lắng về em nhiều như thế..
Xin lỗi vì những lúc em vô tâm khiến anh mệt mỏi, đau lòng và phải chọn cách rời đi như thế..
Cuối cùng, cảm ơn vì anh đã đi ngang qua đời em một cách đầy ý nghĩa như thế. Cũng xin lỗi anh vì đã không giữ tình yêu của đôi mình được trọn vẹn, lâu dài và mãi mãi..
Em nhớ anh, người yêu cũ à!!"
-----------------------------
#Bana
--🍌--

Sương Mù Khắp Nơi,Đông Về Rồi Anh Ạ

" Sương phủ khắp nơi, đông về rồi anh ạ!
Cái lạnh đầu mùa cứ thế đến, em cảm nhận được từng làn gió riết cứ cuộn mãi, cuộn mãi vào đến tận trái tim của em. Người ta nói, đông về thì những người yêu nhau sẽ càng hạnh phúc hơn. Những cái ôm sẽ ấm áp hơn, những điều nhỏ nhặt nhất trong tình yêu cũng sẽ kì diệu hơn. Nhưng tại sao em lại không thể có được điều đấy. Tại sao ông trời lại bất công với em như vậy? Em biết tất cả đều do em, là do em chọn cách ra đi, bỏ lại anh một mình. Thế mà cuối cùng người đau nhất lại chính là em. Cái lạnh mùa đông ấy, cứ len lỏi trong em, làm em nhớ anh vô cùng. Em nhớ, em thèm lắm cái cảm giác được anh ôm trọn vào lòng, nghe rõ được từng hơi thở của anh. Em thèm cảm giác được anh hôn lên má, lên môi. Rồi cả cảm giác được làm nũng trước mặt anh, nhõng nhẹo với anh như trước đây em đã từng làm. Em nhớ lắm! Em nhớ hết tất cả. Sự cô đơn cứ bủa vây quanh em, em thực sự rất đau. Nhưng có cách gì nữa đâu, em nhớ đến chừng nào thì cũng có phép màu nào giúp em với anh quay lại nữa đâu. Vì bây giờ, em biết lấy tư cách gì để quan tâm anh nữa. Là em chọn, nên em phải chấp nhận điều đấy thôi! Phải không anh?
Em chỉ biết lặng nhìn anh từ xa, thương anh trong lòng, vậy nên anh phải sống thật tốt anh nhé! Đằng sau anh luôn có em dõi theo
Em yêu anh! Người từng là tất cả của em "
----------------------------------------
Vâng, một chút không khí se lạnh, một chút mong manh sương... đủ chạnh lòng để lạc về một ngăn tủ ký ức nào đó tình cờ được gợi nhớ! Nói chung, mưa và cái se lạnh của mùa đông, đủ để…thả hồn…!!!
#Jun